Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm rồi nhưng vết thương lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp họ ngoại nhà tôi đã có ba người ông hi sinh cho quê hương, Tổ quốc.
Ngày còn bé tôi thường hay được mẹ kể chuyện về ông ngoại. Ông ngoại tôi lớn lên trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, nhân dân lầm than,đói khổ, bởi kẻ thù là thực dân Pháp sang xâm lược. Ngày ấy ông tôi còn trẻ, tuổi đời xấp xỉ 30. Cũng giống như bao người khác vì không chịu cảnh sống áp bức, bóc lột của kẻ thù mà ông tôi cũng tham gia hoạt động cách mạng ở quê nhà. Rồi một ngày đen tối đã đến. Thực dân Pháp đánh hơi thấy phong trào cách mạng đang nổi lên ở nhiều nơi nên đã về làng càn quét. Tất cả những thanh niên, đàn ông trong làng đều xuống hầm bí mật để tạm thời lẩn chốn kẻ thù. Riêng ông ngoại tôi lúc đó đang vướng bế đứa con nhỏ trên tay, tìm mãi mà chưa thấy có người đàn bà nào bế giúp con mình để đi xuống hầm. (Đứa trẻ đó sau này chính là mẹ của tôi). Đến lúc gửi được con thì không còn kịp chốn xuống hầm nữa rồi, đành phải xuống vội ao bèo tây ẩn lấp. Giặc vào làng, đi đến đâu chúng đều xả súng vu vơ để uy hiếp dân làng. Thật không may cho ông ngoại tôi, lấp ở dưới ao bèo bị trúng đạn vào cánh tay lên mới bị lộ. Chúng bắt được ông và một số người khác, đem dẫn giải ra ngoài đình làng, đánh đập, tra khảo gần hết một ngày mà hầu như không cho ăn uống gì, không khai thác được gì. Đến gần tối chúng bắt ông tôi và một số người khác về đồn để tiếp tục tra tấn để lấy thông tin. Nhưng không hiểu sao lúc đó ông ngoại đã chống lại chúng nó, cương quyết không chịu đi nên kẻ thù đã xả đạn vào người ông. Ông tôi từ từ đổ xuống, máu của ông đã thấm ướt mảnh đất quê hương...
Translate
Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015
Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015
Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015
Gốm làng Quao !
"Lắm thóc An Điền
Lắm tiền làng Quao"
(Ca dao)
Câu ca dao trên là lời của người xưa nói về làng tôi. Đó là cái ngày xửa
ngày xưa, xưa như cổ tích, làng tôi sống sung túc bằng cái nghề làm đồ gốm-nồi đất.
Nhưng thời hoàng kim của làng tôi còn đâu. Làng tôi còn đó, còn nghề gốm thì đã… chết từ lâu rồi.
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất cổ (quê hương Nam Sách). Theo các
nhà sử học thì mảnh đất này cách đây hơn hai nghìn năm đã có con người sinh sống.
còn tôi thì cho rằng, lịch sử của mảnh đất này còn lùi xa hơn nữa, bởi rất nhiều
lí do mà tôi sắp viết dưới đây.
Làng tôi là một ngôi làng cổ, có nghề gốm thủ công truyền thống lâu đời. Bởi lẽ như đã nói ở trên, xưa
kia làng tôi có nghề làm nồi đất, ven một con sông Quao, nối liền với sông Kinh
Thầy. Nghe các cụ kể lại thì xưa kia nghề làm nồi đất làng tôi rất phát triển.
Nồi đất làng Quao đã có mặt ở rất nhiều nơi trong nước, bởi nồi đất làng tôi có
chất lượng tốt, dùng để đun nấu rất bền. Người các tỉnh miền Trung còn ra làng tôi buôn nồi đất về bán. Làng tôi
trở thành nơi buôn bán rất sầm uất, “trên bến dưới thuyền”. Nhờ vậy mà làng tôi có cuộc sống khá giả, nổi tiếng một
thời. Làng tôi đã đi vào trong ca dao. Xưa kia làng tôi là vậy, còn giờ đây nồi
đất không ai làm nữa, bởi lí do gì không nói chắc mọi người cũng hiểu.
Nghĩ về làng tôi thuở trước tôi thẩy rất tự hào. Nếu cách đây ba bốn nghìn
năm, việc làm ra chiếc nồi đất để đun nấu vẫn là một phát minh vĩ đại của loài
người.Thời nguyên thủy con người đã tìm ra lửa để nướng thức ăn. Mãi về sau này con người đã làm ra chiếc nồi đất và dùng nó để nấu chín thức ăn, đựng thực phẩm. Kì diệu làm sao. Tôi không nghĩ người làng tôi phát minh ra chiếc nồi đất nhưng chính người làng tôi đã
góp phần làm lên sự vĩ đại đó. Nhưng bây giờ thì buồn lắm làng Quao ơi! Sở dĩ
tôi buồn vì tôi là một người hoài cổ. Nghề làm đồ gốm làng tôi sau bao nhiêu
năm tồn tại, nay nó đã bị cái mới phủ định, không thể cạnh tranh được với những
vật liệu mới nên đã chết một cách thảm thương. Đến khi chết mà vẫn chưa tìm ra
nó đã khai sinh từ bao giờ. Tôi đã đi hỏi các cụ cao tuổi ở làng nhưng không một
ai biết, nghề gốm làng tôi có từ bao giờ, chỉ khẳng định rằng nó có từ
rất lâu rồi. Theo một số tài liệu lịch sử thì gốm làng Quao đã có cách đây khoảng từ 500 đến 700 năm. Nhưng theo tôi con số này vẫn chưa chính xác.
Ngày nay dấu tích làng nghề vẫn còn đó. Làng tôi xưa kia đường làng ngõ
xóm được rải bằng những lớp sành. Có lẽ không ở đâu nhiều mảnh sành như làng
tôi. Chỗ nào cũng nhìn thấy sành, mảnh gốm. Thậm chí nhiều nhà đào giếng sâu gần chục mét
vẫn thấy có sành. Sự quan tâm của tôi về nghề làm nồi đất của của làng tôi đến
một cách rất tự nhiên. Đó là cái ngày bố tôi đào ao, tôi tình cờ tìm thấy một số
mảnh gốm có hoa văn lạ, khác hẳn với những mảnh sành ở lớp trên cùng. Cầm những
mảnh gốm trên tay, tôi đoán đây chính là những mảnh gốm cổ nên đã rửa sạch,
phơi khô cất đi để nghiên cứu. Qua tìm hiểu tôi thấy có hai loại gốm.
Loại thứ nhất, được làm bằng đất sét, xương gốm rất mịn,
không pha cát, có sử dụng bàn xoay nên thành gốm khá đều và mỏng. Nhiệt độ nung
hơi thấp, thường có màu đỏ gạch, hay màu tôm luộc. Một số đồ gốm khác được phủ
lên áo gốm một lớp nước màu đỏ sẫm hay màu sám(nhưng không phải là men). Hoa văn được khắc vạch hay trổ trước khi
nung. Chủ yếu là những hoa văn mô phỏng hình sóng nước, hạt mưa, vạch chéo... phải chăng đây là nét đặc trưng của gốm vùng sông nước? Xin nói
thêm, cách đây hơn 3000 nghìn năm về trước, vùng Nam Sách – Hải Dương(Thuộc đồng bằng sông Hồng) vẫn là vùng sông
nước mênh mông, giống như đồng Tháp Mười ngày nay.
Những mảnh gốm cổ được tìm thấy nhiều nơi ở làng Quao (Nam Sách-Hải Dương)
Chiếc nồi cổ đáy bằng
Ấm sành chưa xác định được tuổi
Loại thứ hai, xương gốm khá già, có màu xám, màu nâu nhạt và trong xương gốm thường có lẫn nhiều cát. Hoa văn trang trí bên ngoài in hình văn thừng, hình trám, hình ô vuông liên tiếp. Có loại được vạch ba đường tròn đồng tâm ở gần miệng nồi và cạnh đường tròn này được gắn vài viên đất nhỏ dẹt hình tròn. Phải chăng quan niệm của người tiền sử cho rằng ”trời tròn, đất vuông” cũng được phản ánh trên đồ gốm? Loại gốm này thường được nặn bằng tay nên thành gốm không đều và khá dày.
Hoa văn trên gốm phản ánh những quan
niệm thô sơ của người Việt cổ. Những mảnh gốm in hình tròn (tượng trưng cho mặt
trời?), in hình vuông (tượng trưng cho đất?), hình sóng nước (tượng trưng
cho nước?), hình trổ, vạch xiên chéo (tượng trưng cho mưa?) là những hình ảnh
hết sức bình dị nhưng lại có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo tôi hiểu thì đó là
mơ ước ”mưa thuận, gió hòa’’ của cư dân Việt cổ trong việc canh tác lúa nước.
Trong văn học dân gian cũng ghi lại điều này:
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, mây
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cưng đá mềm
Trời yên bể nặng mới yên tấm lòng
(Ca dao)
Hoặc những mảnh gốm tượng trưng cho đất và nước phản ánh địa bàn cư trú
của người Việt cổ? Quốc gia nào cũng có hai đặc điểm: ĐẤTvà NƯỚC. Riêng nước
ta phần nước rộng vô cùng, bao gồm hệ thống sông ngòi và một vùng biển Đông rộng lớn. Trong lịch sử, văn học, đồ gốm và đồ đồng đã ghi lại những cảnh sinh hoạt và địa bàn cư trú của người Việt cổ. Vậy mà gần đây Trung Quốc
đã ngang nhiên nhận hầu hết biển Đông là của mình. Thật phi lí.
Theo các tài liệu viết về gốm cổ thì những mảnh gốm tìm được ở làng tôi
có nét tương đồng với những gì miêu tả về gốm cổ. Hoa văn của nó có nhiều nét
giống với gốm Đồng Đậu, gốm Sa Huỳnh, hay gốm nhà Hán...
Gốm cổ Sa Huỳnh (Ảnh nguồn Intesnet)
Qua hình ảnh cho thấy, di chỉ gốm làng Quao có nét tương đồng với văn hóa gốm Sa Huỳnh. Có lẽ nào nghề làm nồi đất làng tôi đã có lịch sử hơn 2000 - 3000 năm? Nếu vậy thì tự hào quá nồi đất
nung làng Quao! Và cũng có thể những mảnh gốm này là dấu tích, bằng chứng của con người đã sinh sống ở đây hàng mấy nghìn năm?
Trên đây mới chỉ là những suy đoán mang tính chủ quan của tôi. Rất
mong các nhà khảo cổ học, hay những người
có chuyên môn về gốm cổ giúp tôi biết những mảnh gốm, đồ gốm trên thuộc thời kì
văn hóa nào?
Làng Quao, 17/5/2015
Tác Giả: Nguyễn Cương
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)






